Hà Nội vốn đẹp bởi sự trầm mặc và cảm giác bình yên. Hà Nội mùa thu lại càng đẹp hơn với sắc nắng ươm màu tơ, với lãng đãng khói sương, với những con phố trải vàng lao xao lá rụng...

Hà Nội vào thu, như một cô gái đang thì, e ấp trong cái không khí lành lạnh của tiết trời đang chuyển mùa nhưng lại căng đầy sức sống khi được sưởi ấm bởi những tia nắng vàng rực rỡ. Thu Hà Nội mang nét quyến rũ khác biệt trong khí trời thanh khiết, gió heo may se lạnh và những con đường rợp bóng hoa sữa trắng xóa, e ấp, rung rinh trong làn gió nhẹ. Hương hoa sữa lúc thoang thoảng, lúc nồng nàn, cuốn hút đến lạ kỳ trong cái khí trời nao lòng ấy. Đến Hà Nội, chỉ bằng hơi thở se lạnh, chút hanh hao của nắng, chút quyến luyến của hoa và sắc vàng kiêu sa nhuộm đất trời của lá cũng đủ cho người ta cảm nhận một mùa thu nhẹ nhàng, yên bình và đằm thắm.

Người ta vẫn bảo không mùa thu nơi nào đẹp và đặc biệt như mùa thu Hà Nội, đơn giản chỉ là vạt nắng, chỉ là tiếng lá vàng xào xạc hay một cành liễu mải đùa trong gió rớt mình xuống mặt hồ thu. Hay là gói cốm nhỏ xinh xinh với cánh lá sen xanh biếc. Ở đó có hương mùa thu trộn hương cốm non phưng phức, man mác, nồng nồng của lúa mới, của hương sen.

Mùa thu Hà Nội được vẽ nên bởi gam màu vui tươi và nóng ấm. Bên Hồ Gươm, người họa sĩ tìm thấy màu xanh lam của bầu trời và của những làn nước, màu vàng của tia nắng mặt trời và những chiếc lá vàng bay trong gió, màu xanh của những rặng liễu rủ ven hồ, màu đỏ của mái ngói rêu phong trên những ngôi nhà cổ, màu xanh nhạt trên những bức tường rêu của Tháp Rùa (nơi gắn liền với truyền thuyết vua Lí Thái Tổ trả lại gươm báu cho thần Rùa sau khi đánh thắng quân xâm lược phương Bắc). Thu Hà Nội còn gắn liền với những ngày lịch sử trọng đại của đất nước: Cách mạng tháng 8 và Ngày Độc lập (19.8 – 2.9.1945), Hà Nội kháng chiến (Thu đông, 1946), Giải phóng Thủ đô (10.10.1954)… Và có lẽ chưa mùa nào trong năm lại được chứng kiến nhiều sự kiện như mùa thu Hà Nội.

Với thu Hà Nội, ta cảm giác thanh bình khi lặng ngắm Tháp Rùa, thả hồn mình theo những gợn sóng biếc nơi chân cầu Thê Húc. Một chén nước trà xanh chan chát đầu môi, một thanh kẹo lạc giòn tan, thơm phức ngọt ngào ấm cúng, một đĩa nộm bò khô cay xè góc phố Cầu Gỗ, hay chút lành lạnh trong len áo Đinh Liệt. Cảnh sắc đổi màu, lá xanh dần sang vàng ruộm, lạ thay, cái vàng ruộm ấy không mang hơi hướng tàn úa, thảm thương mà lại như màu tươi mới. Nhẹ nhàng thôi, những cành hoa sữa trắng ly ty, ngọt ngào trong đêm vắng. Những cây cao, thẳng tắp, thân to khoẻ xù xì, trên đó là những cụm hoa trắng đục đua nhau toả ngát, thi thoảng có bông mải đùa chạy theo gió phủ kín cả gốc cây già. Đêm đêm, hương hoa sữa lại nồng nàn như bao mùa thu đã qua...

Tại một góc Hồ Gươm dọc phố Hàng Khay, ở đó, mùa thu khi nào cũng rõ là mùa thu nhất. Bởi nơi đây có gốc sấu già mỗi bận thu về lại uốn mình trút lá. Ở đó, tương phản rõ nhất sự sâu lắng dịu dàng của mùa thu Hà Nội với sự ồn ào náo nhiệt của con người sống đời nhân thế.  Sớm mai thức dậy, ta bỗng thấy bầu trời vào thu cao và xanh hơn. Gió cứ trêu đùa mơn man trên cánh tay trần thiếu nữ. Nắng đổ ập xuống những vòm nhỏ hanh hao. Một Hà Nội nhẹ hơn một chút, trầm hơn một chút và êm dịu hơn một chút khi bước vào thu.

Không chỉ quyến rũ bởi cảnh quang xinh đẹp, Hà Nội còn cuốn hút du khách bởi lịch sử và văn hóa đa dạng qua chứng tích lịch sử, truyền thuyết huyền thoại, những khu phố cổ, làng nghề truyền thống… và chính con người Hà Nội vốn nổi tiếng “chẳng thơm cũng thể hoa nhài – dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Quanh các hồ còn có nhiều điểm tham quan thú vị như chùa Kim Liên có kiến trúc vô cùng độc đáo, làng đào Nhật Tân, làng Xuân Tảo với đền Sóc thờ Thánh Gióng, làng Trích Sài có chùa Thiên Niên thờ bà tổ nghề dệt lĩnh, làng Thụy Khuê có chùa Bà Đanh nổi tiếng một thời, đền Quán Thánh, nghề đúc đồng Ngũ Xá.

Hà Nội còn nổi tiếng với những con đường rất đẹp, vào thu lại càng đẹp hơn bởi những bóng cây và sắc lá. Đường Phan Đình Phùng thoang thoảng hương sấu chín cuối mùa quyện chút nhè nhẹ của ngọc lan ban sớm. Đường Hoàng Diệu trở nên lãng mạn hơn với hàng xà cừ già nua thả ngàn lá dát vàng không gian. Phố Nguyễn Du, phố của tình yêu, thì nồng nàn mùi hoa sữa. Phố Tràng Thi rực rỡ sắc đỏ của những tán lá bàng. Phố Lý Thường Kiệt, phố Đinh Tiên Hoàng có hàng cây cơm nguội với những sắc lá vàng au, mong manh phảng phất rơi…

Thu Hà Nội đối với người đi xa là cả một phương trời hoài niệm với những đám mây bồng bềnh phiêu du, những cơn gió nhẹ thổi về cõi thương, cõi nhớ, nơi một góc phố nào đó có một mắt nhung, một dáng người đón đợi. Có một điều rất lạ là thu Hà Nội lá không vàng dệt thảm, có lẽ tại hầu hết cây trên đường phố là xà cừ, loại cây thay lá vào mùa xuân nên những vòm cây vẫn xanh mướt lên, thi thoảng mới có một chiếc lá vàng lặng lẽ lìa cành trong một sớm mai, một hoàng hôn...như một tiếng thở dài của ai đó chờ ai mà chẳng gặp. 

Những người  đã và đang yêu coi mùa thu là mùa của tình yêu và đón đợi nó bằng cả nỗi nhớ, nhưng mùa thu đến với Hà Nội thật dịu dàng lúc nào không ai biết và một ngày nào đó, người ta chợt cảm thấy mùa thu hiện hữu trong từng hơi thở, trong cánh gió chơi vơi nhẹ đùa tóc rối, trong làn nắng mỏng như tơ vương vàng lên phố, trong hương hoa sữa dâng dâng vắt kiệt mình cho một niềm đam mê muôn thuở...và tiếng đêm thì thầm hôn lên vết chân xưa...mùa thu...mùa thu...

Hà Nội độ thu chín, cốm làng Vòng thơm tho những đôi bàn tay, thấm trong từng hạt dẻo xanh và hương lá sen dịu nhẹ phảng phất, tinh túy cuối mùa sau những cánh sen hồng hạ trước. Chẳng phải ngẫu nhiên, mỗi độ thu về, người Hà Nội lại nao nao chờ đợi mùi hương cốm mới, thứ hương thơm dìu dịu, (cốm Lũ (làng cốm Kim Lũ, Thanh Trì, Hà Đông), cốm Mễ Trì (Hoài Đức, Hà Đông)... ), phảng phất của những hạt cốm non xanh màu cẩm thạch được gói cẩn thận qua mấy lần lá sen, lớp lá vẫn còn bóng nhẫy, phủ vài vệt phấn trắng vằn vện như thể vừa được hái từ ngoài vườn vào. Những hạt cốm dẻo thơm có màu xanh trong được gói trong những lá sen còn sót lại từ mùa hè, hương cốm – hương sen hòa vào nhau, xanh lá – xanh nếp chìm lên nhau đam lại hương vị vừa thanh tao, vừa giản dị mà đậm đà khó quên đặc trưng của miền Kinh Bắc. Vị cốm dẻo, ngọt, thơm tan ra từ đầu lưỡi thấm vào…cảm hết hương vị trời, đất, đồng quê, nắng gió trong hạt cốm. Có người xa quê hàng chục năm, tiếng mẹ chữ quên chữ nhớ nhưng vẫn còn lưu lại trong ký ức hương vị cốm làng Vòng, thấp thoáng hình dáng một mẹ già chít khăn đen gánh cốm từ ngoại ô lên phố bán hay nhúm cốm xanh nằm mướt trên lòng bàn tay trắng nõn của ai....

Mùa thu Hà Nội, không chỉ là cái nắng vàng tơ mơn man, ấm áp, là bầu trời thăm thẳm trong vắt không gợn mây giữa trưa, là hương quả đầy mời gọi, mà còn là nét quyến rũ từ những đêm trăng và hoa sữa. Đêm tĩnh lặng, nhẹ lâng lâng, trong veo. Những ồn ào, vất vả của ngày hình như ngủ theo mặt trời, chỉ nghe có tiếng ri rỉ của dế, tiếng sột sọat của chiếc lá rơi, xa xôi đâu đó tiếng cá quẫy nước giỡn trăng trong hồ… Ánh trăng gần rằm phủ xuống vầng sáng mát lạnh như ướp đá, bóng hàng cây hoa sữa sẫm màu, để nổi bật những chấm trắng lấm tấm của từng chùm hoa, như một vệt ngân hà lạc xuống. Đêm sóng sánh, hoa sữa ngọt say tung thả mùi hương theo gió lan tỏa cả mặt hồ lóang ánh bạc của trăng.Trăng, hoa lẫn vào sương giăng mỏng mờ, lãng đãng, chồng nhòe cảnh vật ẩn hiện, bí ẩn.

Thời gian vẫn nối vòng quay, và khi cơn gió lạnh đầu đông ào qua thành phố là khi người ta chợt tỉnh một giấc mộng hoa, mùa thu đã đi qua, để lại trên phố Hà Nội những cánh lá vàng tiếc nuối...Rồi người ta làm thơ, viết nhạc, vẽ tranh...rồi những đứa trẻ lớn lên, những đôi tình nhân chia tay và gặp gỡ, kỷ niệm giấu vào trang sổ một ngày đem đốt đi, trên tóc ai kia đã điểm bạc...Những ký ức về mùa thu Hà Nội thì vẫn vẹn nguyên và người ta lại mong đợi đến một ngày bước chân thu lại dịu dàng lướt tới.

 

Mùa thu không kéo dài, thoảng qua nhẹ nhàng như hơi thở, chỉ có những tâm hồn rung động mới cảm nhận mùa thu bằng đôi mắt như muốn nuốt vào tâm trí mình từng cử động nhỏ của sự sống, của đất trời lay chuyển vào thu. Từng khoảnh khắc mùa thu trôi qua là giây phút hoa sữa nồng nàn hết mình cho một lần hò hẹn. Hò hẹn cho mùa thu sau…Và dù cuộc sống thay đổi con người thay đổi, nhưng mùa thu Hà Nội như nghìn năm qua vẫn vậy.

Cinet